次の DEMO をチェックする
Uncategorized

“Ở Nhật và những khoảng lặng (1): Mình không còn tin vào tình bạn như trước”

anh

“Có những ngày… mình không còn tin vào tình bạn như trước nữa”

Có những ngày, mình không buồn hẳn.

Nhưng cũng chẳng vui.

Chỉ là cảm giác mọi thứ trôi qua đều đều…

như một buổi chiều lặng gió.

Ở Nhật lâu rồi, mình quen với việc mọi thứ phải gọn gàng, đúng giờ, và im lặng.

Im lặng đến mức… đôi khi chính mình cũng không nhận ra là mình đang mệt.

Không phải mệt vì làm nhiều,

mà là mệt vì cứ phải ổn hoài.

Và cũng từ lúc nào không biết,

mình bắt đầu có một suy nghĩ —

rằng ở đây, nếu giữa người với người không có một “lý do” nào đó để gắn kết,

thì mối quan hệ rất khó để giữ lâu.

Không gặp nữa,

không nhắn nữa,

rồi dần dần… cũng chẳng còn gì để nói.

Có những người, mình từng nghĩ là bạn.

Nhưng rồi lại tự hỏi —

liệu họ có từng nghĩ mình là bạn, giống như mình đã từng nghĩ không?

Câu hỏi đó, mình không dám hỏi ai.

Lòng tin của mình, có lẽ đã mỏng đi từ lâu rồi.

Không phải vì một chuyện gì quá lớn,

mà là sau nhiều lần nhỏ nhỏ tích lại.

Mình từng có một khoảng thời gian sống chung với những người đồng hương.

Ban đầu, mọi thứ rất ổn.

Cùng ngôn ngữ, cùng hoàn cảnh,

nên tự nhiên thấy gần gũi.

Mình từng nghĩ —

ở nơi đất khách như thế này,

chỉ cần có “người Việt với nhau” là đủ ấm rồi.

Nhưng rồi, ở chung một thời gian,

những khác biệt bắt đầu lộ ra.

Từ những chuyện rất nhỏ,

rồi dần dần không còn tiếng nói chung.

Hiểu lầm.

Khó chịu.

Im lặng.

Rồi đến cãi vã.

Có những mối quan hệ

đã đi xa đến mức không thể cứu vãn.

Thậm chí… có lúc còn vượt quá giới hạn.

Không chỉ là câu chuyện của riêng mình.

Mình cũng đã thấy, đã nghe rất nhiều chuyện khác —

giữa những người gọi là “đồng hương”.

Lừa lọc nhau.

Tranh chấp.

Và cả những chuyện rất đau lòng.

Có lẽ vì vậy mà,

mình bắt đầu cảnh giác.

Không còn cảm giác “gặp người Việt là thấy thân” nữa.

Thay vào đó là… dè chừng.

Có lúc, mình nhận ra

mình đang sợ khi gặp người Việt.

Sợ phải bắt đầu một mối quan hệ,

sợ lặp lại những gì đã từng xảy ra.

Và thế là, mình chọn giữ khoảng cách.

Không phải vì ghét.

Cũng không phải vì mình nghĩ ai cũng như vậy.

Mà là vì…

mình không còn đủ tự tin để tin thêm một lần nữa.

Mình cũng nhận ra,

có lẽ mình đã bị ảnh hưởng bởi cách sống ở đây —

“đừng làm phiền người khác”.

Nhiều lúc, mình muốn nhắn cho ai đó.

Chỉ là một câu rất bình thường thôi.

Nhưng rồi lại dừng lại.

Sợ làm phiền.

Sợ không được đáp lại như mình mong.

Rồi lại tự so sánh.

Người ta giỏi hơn,

ổn định hơn,

ở một “bầu trời khác”.

Còn mình…

có vẻ như không thuộc về thế giới đó.

Không biết đây là sự thật,

hay chỉ là cảm giác của riêng mình.

Nhưng mà, cảm giác đó… rất thật.

Có phải mình đang tự ti không?

Hay chỉ là mình đã mệt với việc phải cố gắng để kết nối?

Mình cũng không rõ nữa.

Chỉ biết là,

có những ngày…

mình rất muốn nói chuyện với ai đó.

Nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

ABOUT ME
記事URLをコピーしました