Ở Nhật và những khoảng lặng (2): Mình đã từng coi họ như gia đình

Những mối quan hệ… đã dạy mình điều gì”
Lúc mới bắt đầu,
mọi thứ đều rất ổn.
Có lẽ vì khi đó,
mình chưa hiểu hết về nhau.
Hoặc cũng có thể,
cảm giác ấm áp khi có người đồng hương bên cạnh… là thật.
Ở một nơi xa lạ,
chỉ cần có người nói cùng ngôn ngữ,
cũng đủ khiến mình thấy gần gũi.
Ban đầu, tụi mình có thể cảm thông,
chia sẻ,
và hiểu cho nhau.
Nhưng rồi, khi sống chung lâu hơn,
tính cách mỗi người dần lộ ra.
Những chuyện nhỏ bắt đầu tích lại.
Lúc đầu, mình nghĩ
chỉ cần nói chuyện rõ ràng với nhau,
mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng không phải lúc nào cũng vậy.
Có những lúc,
mâu thuẫn không đến từ hai người,
mà từ những câu chuyện phía sau.
Những lần ngồi lại,
nói về một người khác.
Và rồi, không biết từ khi nào,
cách mình nhìn về nhau cũng thay đổi.
Từ thân thiết,
bắt đầu có khoảng cách.
Từ những câu chuyện tâm sự mỗi ngày,
dần dần không còn gì để nói.
Rồi đến một lúc,
ở chung một nhà,
nhưng lại giống như hai người xa lạ.
Thậm chí… như hai kẻ thù.
Mọi chuyện nhỏ nhặt,
đều có thể trở thành lý do để cãi nhau.
Ai cũng nghĩ mình không sai.
Ai cũng thấy đối phương đang làm tổn thương mình.
Và cứ thế,
mỗi người một góc nhìn,
không ai chịu lùi lại.
Nhưng điều khiến mình buồn nhất,
không phải là những lần cãi vã.
Mà là cảm giác…
mình từng coi người đó như gia đình.
Có những chuyện mình chưa từng nói với ai,
mình đã nói với họ.
Tin tưởng đến mức,
không giữ lại cho mình một chút phòng bị nào.
Nhưng rồi,
những điều đó…
lại trở thành thứ được mang ra
trong những lúc cãi nhau.
Như một cách để làm mình đau hơn.
Khoảnh khắc đó,
mình không biết mình đang cảm thấy gì.
Chỉ biết là…
có gì đó trong mình đã vỡ ra.
Mình — một người trước giờ luôn nhút nhát,
chưa từng đánh ai —
lại lao vào tát đối phương.
Một chuyện mà nếu là trước đây,
mình chưa từng nghĩ mình sẽ làm.
Sau đó, mình đã khóc rất nhiều.
Không rõ là vì đau thể xác,
hay vì cảm giác bị xúc phạm,
hay là vì… bị phản bội.
Có lẽ là tất cả.
Từ đó trở đi,
mình bắt đầu thay đổi.
Mình không còn muốn kết bạn nữa.
Nếu có thân,
mình cũng sẽ tự giữ lại cho mình một đường lui.
Mình dần dần tách ra
khỏi những người mình từng thân thiết.
Lạ là,
với những người không quá thân,
mình lại thấy dễ nói chuyện hơn.
Chỉ là những câu hỏi đơn giản:
“Dạo này ổn không?”
“Công việc thế nào rồi?”
Còn những người đã từng rất thân…
mình lại không muốn nhắc đến nữa.
Nếu phải nói thật,
có những lúc mình nghĩ —
mình tin người Nhật hơn.
Dù người ta có thể “thảo mai” như nhiều người vẫn nói,
nhưng ít nhất,
họ không nói ra những lời làm mình tổn thương.
Dù biết có thể không hoàn toàn là thật,
nhưng vẫn đủ để mình cảm thấy dễ chịu khi trò chuyện.
Sau tất cả,
mình nhận ra…
mình không cần quá nhiều bạn.
Cũng không cần quá nhiều mối quan hệ.
Và không phải cứ mình coi ai đó là bạn,
thì họ cũng sẽ coi mình như vậy.
Không phải cứ chân thành,
là sẽ nhận lại được chân thành.
